Thứ ba Ngày 30 Tháng 04 Năm 2024, 12:55:35

Điện Biên trong ký ức của tôi

Ngày đăng: 16/04/2024

QK2 – Tuy không sinh ra ở Điện Biên, nhưng phần lớn ký ức tuổi thơ của tôi đều gắn bó với mảnh đất thân thương này. Tôi vẫn nhớ như in, mỗi lần có dịp về quê, ngồi quây quần nói chuyện với bố mẹ và họ hàng, ai cũng cười, bảo: Ngày ấy tôi “liều”. “Liều” bởi ngày đặt chân đến mảnh đất Điện Biên tôi mới chỉ là thằng bé 3 tuổi “ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời”, ấy mà vì lời “dụ ngọt” của người chú (em út của bố), tôi lại dám đi theo lên Điện Biên để làm “kinh tế mới”.

Một góc thành phố Điện Biên Phủ hôm nay.

Tôi nhớ, những năm 1992, thành phố Điện Biên Phủ lúc bấy giờ vẫn là một thị xã thuộc tỉnh Lai Châu cũ, còn bố tôi đang công tác tại Trung đoàn 82. Tôi lên Điện Biên được chừng hai, ba năm thì mẹ, anh trai và em gái tôi mới chuyển từ dưới xuôi lên để ở cùng. Bấy giờ, bố có mượn đơn vị một căn nhà vốn là một phòng bệnh cũ của Trạm xá 24 (Trung đoàn 82) để cả nhà ở tạm. Cũng do là ở quê lên nên nhà tôi không có ruộng, thay vào đó mẹ có nuôi đàn lợn để có việc làm và thêm thu nhập nuôi ba anh em chúng tôi ăn học, bởi lương bộ đội của bố ngày ấy thấp lắm. Ngày đó, nhà trường chỉ tổ chức học buổi sáng nên chiều nào tôi cũng theo mẹ đi cắt rau lấp (còn gọi là rau thài lài nước) ở mấy cái ao gần nhà, vừa là để mang về nấu cám cho lợn, vừa là để mang ra chợ bán. Mỗi lần theo mẹ ra chợ, tôi đều được bà mua cho đôi, ba chiếc bánh rán. Với đứa trẻ như tôi ngày đó, bánh rán là thứ quà bánh mà tôi phải chăm cắt rau mới được “trả công nhật”. Thưởng thức thành quả bằng chính công sức mình bỏ ra, cảm nhận nó mới ngon đến nhường nào, đến giờ tôi vẫn nhớ như in hương vị thơm ngon của nó, một hương vị mà có lẽ không bao giờ tôi có thể tìm thấy lại.

Điện Biên trong tuổi thơ tôi là những buổi chiều dù nắng hay mưa, đám trẻ chúng tôi lại cùng nhau vào sân Kho K79 đá bóng. Tôi không rõ vô tình hay cố ý, nhưng con đường trong xóm kéo dài từ đỉnh đồi E1 qua Kho K79 vào đến cổng Trung đoàn 82 đã chia lũ trẻ bọn tôi thành hai phe: Một phe gồm những đứa có bố mẹ công tác tại Trung đoàn 82, phe còn lại thì bố mẹ làm ở Kho K79. Cũng chính vì vậy mà những trận bóng của chúng tôi diễn ra thường có sự ganh đua khá lớn. Đứa nào cũng muốn đội nhà giành chiến thắng. Đã không ít lần giữa chúng tôi xảy ra xích mích nhưng bằng sự vô tư, hồn nhiên của những đứa trẻ nên chỉ sau trận bóng vài phút, chúng tôi lại cười đùa, nói chuyện với nhau như chẳng có chuyện gì.

Điện Biên trong tuổi thơ tôi còn là những trưa hè nắng như đốt lửa, lũ trẻ con trong xóm í ới gọi, rủ nhau đi “mót” ngô ở những bãi bồi trên dòng sông Nậm Rốm xanh mát. Dòng sông đã chảy suốt chiều dài lịch sử, gắn với truyền thuyết, thơ ca và những cuộc chiến tranh bi tráng để làm nên những trang sử hào hùng.

Điện Biên trong tôi còn là những ký ức của một thời học trò với biết bao kỷ niệm buồn, vui cùng những người bạn trên lớp. Chúng tôi thường tụ tập đạp xe đi chơi khắp các địa danh lịch sử, từ đồi A1 đến sân bay Mường Thanh. Mạo hiểm hơn là những lần thi gan “thả dốc không phanh” từ đỉnh tháp truyền hình cũ nằm trên đồi D1 (nay là tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ). Nhưng thích thú nhất vẫn là những hôm tranh thủ bố mẹ ai vắng nhà, chúng tôi lại tụ tập đến góp tiền tự đi chợ, nấu cơm bằng bếp củi. Chẳng biết là vì chúng tôi nấu ngon hay là vì “nhà đông con, của không ngon cũng hết” mà lần nào nồi cơm cũng bị chúng tôi tranh nhau vét sạch.

Tôi nhớ mãi buổi học cuối cùng của năm cấp 3, khi ấy tôi đang học tại Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ, ngôi trường nằm ngay cạnh di tích lịch sử Đồi A1, hôm ấy cả lớp chúng tôi rủ nhau “trốn tiết” tập thể để lên Đồi A1 chơi. Mục đích ban đầu chỉ có vậy cho đến khi nhìn thấy những cây vải sai trĩu quả mọng, chẳng thể kiềm chế được bản thân, chúng tôi rỉ tai nhau, đứa canh chừng, đứa leo lên cây… hái trộm. Để rồi khi bị phát hiện, chúng tôi như ong vỡ tổ, hò hét chạy như bay về trường mà trên tay đứa nào cũng cầm chùm vải hớn hở khoe thành tích với nhau. Cũng chính năm tháng học trò ấy, tôi đã được nghe kể những câu chuyện, được học những bài học lịch sử về những tấm gương đã anh dũng chiến đấu, hi sinh để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tôi lại càng cảm thấy tự hào hơn khi mình được lớn lên trên mảnh đất này.

Giờ đây, trong nhịp sống hiện đại ồn ào, hối hả của thị thành, thi thoảng tôi lại nhớ về những ngày thơ ấu êm đềm mà mình đã trải qua trên mảnh đất Điên Biên, nơi tôi xem và trân trọng như quê hương thứ hai của mình. Đó là những ký ức đẹp về một thời tuổi thơ ngây ngô, vui tươi và đầy hoài niệm mà mỗi khi có dịp lên Điên Biên công tác, tôi lại tranh thủ cùng đám bạn tụ tập ngồi ôn lại kỷ niệm xưa…

Tùy bút của TRẦN HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.