Về Hòa Loan xem lễ hội kéo co
QK2 – Thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) nằm khép mình bên con đường quốc lộ 2A, nơi có dòng sông Phan uốn lượn chảy qua, bao bọc quanh năm nước chảy hiền hòa, đất đai trù phú, cây cối tốt tươi, con người luôn mến khách, nết na, hay lam hay làm. Nơi đây mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân lại tưng bừng mở lễ hội kéo co.
Theo các cụ cao niên trong làng thì tập tục kéo co vào dịp Tết cổ truyền có từ rất lâu đời, đã ăn sâu vào tâm trí nhiều thế hệ người làng Hòa Loan. Có người xa quê mấy chục năm nhưng vẫn nhớ đến lễ hội của làng. Kéo co là món ăn tinh thần, đã đồng hành cùng bao thế hệ người làng Hòa Loan vào dịp đầu năm mới. Trò chơi dân gian này không chỉ thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, mà còn là nguồn động viên khích lệ rất lớn để người dân hăng say lao động sản xuất xây dựng quê hương. Nhưng cũng như nhiều làng quê khác của Việt Nam, trong những năm đất nước còn chiến tranh giặc giã, Hòa Loan cũng bị địch bủa vây, bom đạn cày xới, nên nhiều tập tục cổ truyền và lễ hội kéo co của làng cũng bị ngưng trệ. Cho đến mùa Xuân năm 1992, khi mà đình làng Hòa Loan được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, thì lễ hội kéo co chính thức được duy trì trở lại.
Lễ hội kéo co được diễn ra vào các buổi chiều, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 Tết Nguyên đán hàng năm. Theo tục lệ, kéo co được chia làm hai bên: Đình Đông và Đình Giếng. Đình Đông của họ Dương, đình Giếng thuộc họ Đào (Hai họ lớn nhất của làng). Còn lại họ Nguyễn, họ Phạm kéo bên Đình Giếng cùng họ Đào; họ Khổng, họ Bùi kéo bên Đình Đông cùng họ Dương. Như vậy cả làng ai cũng được tham gia kéo co, không phân biệt già trẻ, gái trai, dâu rể. Kể cả con gái ở làng đi lấy chồng xa vẫn có quyền tham gia kéo co. Mỗi giải kéo (một lần kéo) không quy định về thời gian mà tùy thuộc vào sự cam go, quyết liệt của hai bên. Nhưng thực tế đã có những giải kéo hai bên giằng co nhau đến hơn một giờ đồng hồ.
Dây kéo co thường là dây song, có đường kính từ 4 – 5 cm, dài khoảng 60 đến 70 mét. Loại dây song này rất hiếm, thường chỉ có ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hàng năm, Ban tổ chức lễ hội phải kiểm tra dây nếu dây song kém phải cử người đi tìm mua từ vài ba tháng trước Tết. Kéo co, ngoài sức khỏe ra cũng cần phải có mẹo, biết chọn thế đứng, cách gìm dây và điều quan trọng là phải biết đồng tâm hiệp lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp, có như vậy thì mới giành được chiến thắng. Phía cuối của hai bên Đình Đông và Đình Giếng, mỗi bên được cắm một lá cờ của lễ hội. Bên nào về đích trước hạ được cờ thì bên đó chiến thắng. Ban Tổ chức cử mỗi bên 3 người để theo dõi kết quả của từng giải kéo.
Về lực lượng thì tùy theo khả năng huy động của mỗi bên. Nhưng do độ dài của dây song có hạn, nên thường là ưu tiên cho những nam nữ thanh niên và trung niên vào kéo, lực lượng còn lại đứng bên ngoài cổ vũ. Các ông trưởng họ của hai bên Đình Đông và Đình Giếng thường đóng vai “nhạc trưởng”, tập hợp lực lượng để đánh trống, khua chiêng, reo hò cổ vũ cho đội nhà. Việc này rất quan trọng vì nó khích lệ những người trong cuộc rất lớn.
Đã có rất nhiều câu chuyện vui xung quanh lễ hội kéo co in đậm trong tâm trí người làng Hòa Loan, nó như là món ăn tinh thần, tiếp thêm năng lượng cho người dân hăng say lao động, sản xuất trong một mùa Xuân mới.
ĐÀO THÚY QUỲNH