Thứ sáu Ngày 19 Tháng 04 Năm 2024, 09:15:46

Điều kỳ diệu trên cao nguyên đá

Ngày đăng: 07/02/2017

Năm 1999, tôi được Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mời tham gia thực hiện Chương trình hợp tác Việt Nam – Thụy Điển để phát triển nông thôn miền núi.

Đợt khảo sát đầu tiên đã chọn xã Thài Phìn Tủng, một địa danh nằm trên sườn và thung lũng cao nguyên đá vôi thuộc huyện biên giới cực bắc Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Thài Phìn Tủng tiếng Mông là “nhà trên hố nước”. Vào mùa mưa, khi liên tiếp có những cơn mưa, nước mưa rơi xuống, chảy tràn trên bề mặt, nhưng sau đấy nhanh chóng bị hút vào lòng đất. Đấy chính là các hố các-xtơ. Cư dân Thài Phìn Tủng hầu hết là người Mông. Cái tên Thài Phìn Tủng ra đời cũng chính từ hiện tượng này. Do nước không được giữ lại nên vào mùa khô, Thài Phìn Tủng rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng.

 Mùa xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: TRỌNG HẢI

Mùa xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: TRỌNG HẢI

Đặt chân đến Thài Phìn Tủng, đập vào mắt tôi là bốn bề chỉ có đá và đá, tiếp đến là hình ảnh những cụ già (chủ yếu là phụ nữ) 60-70 tuổi và những thiếu niên khoảng 10-15 tuổi (cả trai lẫn gái) trên vai trĩu nặng gùi đựng can nước, có thể là 5 lít, 10 lít hoặc nhiều hơn tùy theo sức khỏe từng người, được lấy từ thị trấn Đồng Văn (xa hơn 10km) để phục vụ sinh hoạt hằng ngày của gia đình.

Tôi đến Thài Phìn Tủng vào lúc cao điểm thiếu nước. Nhà trường phải cho học sinh nghỉ học giúp gia đình đi lấy nước. Không chỉ thiếu nước mà Thài Phìn Tủng còn thiếu cả đất. Có lẽ vào thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Thài Phìn Tủng là địa phương duy nhất trong cả nước không trồng được lúa. Người dân hầu như quanh năm ăn mèn mén, tức là ngô xay thành bột rồi đồ lên như thổi xôi.

Thài Phìn Tủng thiếu nước không chỉ do hiện tượng các-xtơ, mà một nguyên nhân không kém phần quan trọng, đó là Thài Phìn Tủng tuy là xã miền núi nhưng hầu như không có rừng. Diện tích tự nhiên toàn xã hơn 3.000ha, chỉ có 9ha rừng, còn lại hầu hết là núi đá trọc hoặc trảng cây bụi, trảng cỏ.

Theo nhiều người dân ở Thài Phìn Tủng, nơi đây đã từng có rừng với nhiều loài cây gỗ lớn, quý hiếm như nghiến, trai. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, vào năm 1999, tại Thài Phìn Tủng hầu như không còn rừng.

Mặc dù vậy, điều may mắn đã đến, đó là trong quá trình đi khảo sát, tôi đã phát hiện ở Thài Phìn Tủng có thông đỏ bắc (Taxus chinensis) mà vào thời điểm ấy (1999), hầu như chỉ mới biết có ở Hang Kia – Pà Cò (thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Ngoài ra, còn phát hiện được dẻ tùng sọc nâu (Amentotaxus hatuyenensis), là loài đặc hữu hẹp, lần đầu tiên phát hiện được ở Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), Thài Phìn Tủng là địa điểm thứ hai phát hiện được loài này. Đặc biệt, còn phát hiện được hoàng đàn rủ (Cuppressus funebris) là loài được xem đã tuyệt chủng trong tự nhiên, hiện trồng ở một số gia đình. Riêng thông tre lá ngắn thì có đến vài chục cá thể. Cả 4 loài này đều có trong Sách Đỏ Việt Nam (1996).

Từ những phát hiện ban đầu, tôi luôn trăn trở, có thể ở Thài Phìn Tủng nhiều nguồn gen thực vật quý hiếm còn chưa được phát hiện. Nhưng làm thế nào để có thể quay lại Thài Phìn Tủng nếu như không có đề tài, kinh phí. Vượt qua quãng đường hàng nghìn ki-lô-mét thật không hề đơn giản.

Nhưng vận may đã đến. Sau đợt công tác ở Thài Phìn Tủng, Báo Quân đội nhân dân số ra ngày thứ tư (22-3-2000) đã đăng bài “Thài Phìn Tủng – Những điều còn ít được biết đến” trong đó nhấn mạnh, mặc dù cuộc sống của người dân Thài Phìn Tủng còn vô vàn khó khăn, vì là xã nghèo nhất trong số 17 xã của huyện Đồng Văn, nhưng lại đang lưu giữ một số nguồn gen quý hiếm trên núi đá vôi. Chính nhờ bài báo này mà Quỹ Môi trường toàn cầu-Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (GEF SGP) đã tài trợ xã Thài Phìn Tủng dự án “Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học ở xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”. Sau 3 năm thực hiện (2003-2006), dự án đã phát hiện thêm 10 loài thực vật quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và Nghị định 32 của Chính phủ, đó là: Thông 5 lá Pà Cò (Pinus kwangtungensis), thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia), thiết sam núi đá (Tsuga chinensis), du sam đá vôi (Keteleeria  davidiana), mã hồ (Mahonia nepalensis), bảy lá một hoa (Paris polyphylla), hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora), trai lý (Garcinia fagraeoides), bạch huệ núi (Lilium brownii), đỉnh tùng (Cephalotaxus mannii).

Sẽ là đáng tiếc nếu như dự án kết thúc ở giai đoạn 1. Lại một lần nữa tôi và các đồng nghiệp như GS, TS Nguyễn Xuân Quát, TS Trần Ngọc Ninh, KS Trần Văn Cự…. đã gặp may khi GEF SGP quyết định tài trợ giai đoạn 2 để tiến hành xây dựng vườn ươm, tạo cây giống bằng phương pháp giâm cành, thực hiện ước mơ lập lại màu xanh trên vùng núi đá của xã Thài Phìn Tủng bằng chính nguồn gen quý hiếm của địa phương.

Sau 6 năm có dịp quay trở lại Thài Phìn Tủng, tôi đã hoàn toàn bất ngờ khi đứng trước những cây hoàng đàn rủ, thông tre lá ngắn cao đến 4m, đường kính 10cm. Thông đỏ tuy chậm hơn một chút, nhưng cũng tràn đầy sức sống với cành lá xum xuê. Ngoài sự tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cũng đạt tới 70%

Nhớ lại hơn 10 năm về trước, khi giao cây từ vườn ươm cho các hộ đem đi trồng tôi thực sự lo lắng không biết liệu những mầm xanh non nớt này có đủ sức chống chịu với thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt. Như hiểu được nỗi lòng của các nhà khoa học, của người dân, điều kỳ diệu trên cao nguyên đá không chỉ là mơ ước mà đã trở thành hiện thực.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top