Thứ sáu Ngày 29 Tháng 03 Năm 2024, 04:26:11

Chuyện tình bên dòng sông Châu Giang

Ngày đăng: 22/03/2018

Quê tôi, một huyện vùng chiêm trũng của tỉnh Hà Nam, nơi có con sông Châu Giang quanh năm chảy hiền hòa, lặng lẽ bồi đắp phù sa cho những cánh đồng, đem lại những mùa vàng no ấm cho mọi người dân. Dòng Châu Giang không chỉ cung cấp nước tưới tiêu cho ruộng đồng khi khô hạn mà còn là nơi chứa lũ khi trong đồng bị ngập úng. Vì thế, đã từ lâu, quê tôi không bao giờ gặp cảnh bị úng ngập như trước nữa. Cùng với sông Châu Giang, quê tôi còn có dãy núi Đọi nhìn từ xa giống như ba chiếc bát lớn úp lên mặt đất. Trên đỉnh núi có chủa Long Đọi Sơn được xây dựng từ thời Nhà Lý 1054 gắn liền với sự tích vua đi cày nhằm kêu gọi muôn dân chú trọng phát triển nông nghiệp nâng cao và bảo đảm đời sống. Hiện nay, truyền thống đó vẫn được duy trì, hằng năm, sau tết âm lịch (mồng 7 tháng giêng), UBND tỉnh Hà Nam tổ chức lễ hội cày tịch điền, có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự và tham gia các hoạt động của lễ hội, qua đó cổ vũ động viên cán bộ và nhân dân trong tỉnh tích cực tăng gia sản xuất, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. Vào những ngày đẹp trời, có dịp leo lên đỉnh núi Đọi, phóng tầm mắt ra xa, thấy cảnh vật nơi đây thật sơn thủy, hữu tình. Cảnh sắc thiên nhiên và truyền thống yêu nước, hiếu học của quê hương đã hun đúc nên cốt cách con người quê tôi luôn chịu thương, chịu khó, hay lam, hay làm, quyết tâm phấn đấu trên mọi lĩnh vực học tập và công tác. Quê tôi cũng là nơi bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ như làn điệu hát dân ca, hát ru, hát chầu văn, chèo cổ, truyền thống tốt đẹp của quê hương và cả những mối tình lãng mạn của những cặp trai thanh, nữ tú, trong đó có tôi.

Hôm mồng 5 tháng 3 năm ngoái, về quê dự đám cưới đứa cháu gái con bà chị họ, tình cờ tôi gặp lại Hạnh, người mà cách đây hơn 30 năm, chúng tôi đã yêu nhau nhưng không lấy được nhau. Sau ít phút bối rối, chúng tôi lấy lại tự nhiên và hàn huyên với nhau đủ chuyện. Theo thời gian,những kỷ niệm cũ cứ lần lượt ùa về giống như một cuộn phim quay chậm hiện rõ từng chi tiết ..

Ngày ấy, vừa tốt nghiệp THPT, thi không đỗ đại học, tôi ở nhà và tham gia công tác đoàn tại địa phương một thời gian ngắn. Tôi là Bí thư chi đoàn, Hạnh là Phó bí thư chi đoàn của thôn. Bằng sự nhiệt tình sôi nổi của tuổi trẻ, cả hai chúng tôi quyết vực dậy phong trào hoạt động thanh niên của thôn lúc bấy giờ còn nhiều yếu kém. Trong quá trình đó, tôi thầm yêu Hạnh, một cô gái cùng tuổi đời với tôi, nết na, ít nói hay làm, có làn da trắng mịn và hàm răng khểnh trông trông rất duyên. Nhưng đó là tình yêu đơn phương từ phía tôi, còn Hạnh thì không hề để ý đến tôi.Thật trớ trêu, khi biết tôi có cảm tình với Hạnh thì Hạnh lại không thích và tìm mọi cách lảng tránh, tôi hơi buồn nhưng quyết không bỏ cuộc.

Đầu tháng 2/1982, tôi nhập ngũ vào bộ đội. Buổi tối trước hôm lên huyện tập trung về đơn vị, gia đình tôi tổ chức liên hoan chè nước mời bà con, bạn bè trong thôn xóm đến dự. Hôm đó Hạnh cũng đến động viên chia tay tôi. Nhìn thấy Hạnh, tôi mừng vô cùng và suốt cả buổi tối hôm đó tôi chỉ chăm chú quanh quẩn bên mình Hạnh thôi. Khi tiễn mọi người ra về, tôi định nói với Hạnh mấy câu nhưng không sao nói được vì có đông người quá. Tôi tiễn Hạnh đến tận ngõ nhà Hạnh, nhưng vừa bước chân vào cổng, Hạnh liền quay ra đóng kín cổng, để mặc tôi một mình đứng ở  ngoài ngõ cạnh bức tường bếp nhà Hạnh. Từng giọt nước mưa trên mái ngói bếp nhỏ xuống đầu, rồi lăn dài trên má, khiến tôi rét buốt và trở nên lạnh lẽo cô đơn đến vô cùng. Đứng một lúc lâu, không thấy Hạnh quay trở ra, tôi quyết định về nhà mình mà trong lòng nặng trĩu nỗi buồn nhưng không thể nói với ai được. Hôm sau, mẹ và các anh chị của tôi tiễn tôi lên huyện tập trung, sau đó tôi lưu luyến chia tay người thân, lên xe ca và mang theo cả nỗi niềm riêng tư thầm kín của mình đến đơn vị.

Ở đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, sau thời gian học tập công tác và sinh hoạt, những khi rảnh rỗi, tôi nghĩ về nhà, nhớ nhà và nhớ đến Hạnh vô cùng. Nhiều lúc tôi muốn quên Hạnh đi nhưng không sao quên nổi, vì Hạnh là mối tình đầu của tôi dành cho Hạnh nên tôi khó quên quá? Mỗi khi có người được về tranh thủ thăm gia đình, khi lên đơn vị, tôi lại khéo hỏi thăm về Hạnh nhằm giảm bớt nỗi nhớ, mặc dù biết rằng Hạnh chẳng bao giờ để ý đến tôi cả.

Sau 2 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được cấp trên cử đi học lớp đào tạo khẩu đội trưởng cối 60 ly tại Trường Hạ sĩ quan Quân khu 3 đóng ở xã Thạch Bình, huyện Hoàng Long (nay là Nho Quan), tỉnh Ninh Bình. Tại đây, do có nhiều thành tích, được biểu dương trong ba tháng liên tục, tôi được Hiệu trưởng nhà trường thưởng phép 3 ngày. Hôm nhận giấy nghỉ phép, tôi mừng quá, suốt đêm không sao ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để ra bến mua vé xe về nhà. Sáng hôm sau, lúc trời chưa sáng hẳn, tôi đã có mặt ở bến xe để mua vé. Chuyến xe khách chạy từ Nho Quan đi thị xã Phủ Lý hôm đó rất đông, xe chạy từ sớm, nhưng do đường xấu khó đi, nên mãi hơn 10giờ trưa xe mới chạy tới nơi. Tôi xuống xe đi bộ ra bến sông, hỏi bác chủ thuyền cát để đi nhờ ra bến cầu Câu Tử. Ngồi trên thuyền, tôi khỏa tay xuống dòng sông, vốc từng vốc nước vã vào mặt cho thỏa thích. Tôi chăm chú nhìn hai bên bờ sông Châu Giang thấy những bãi mía, nương dâu đang lên xanh tốt, những vạt rau cải cuối vụ đã trổ những chùm hoa li ti màu vàng nhạt trông thật đẹp mắt. Bất giác tôi nhớ về tuổi thơ của mình với bao kỷ niệm buồn, vui lẫn lộn. Mới đó, cách đây chưa lâu, khi còn 8-9 tuổi, chúng tôi gồm: Hồng, Minh, Hạnh, Huệ, Cảnh hay chơi với nhau rất vô tư. Ngoài thời gian đi học, chúng tôi thường rủ nhau đi chăn trâu, có hôm còn rủ nhau đi hái trộm bưởi ở trong làng và bẻ mía ngoài bãi sông có hôm bị bác bảo vệ phát hiện đuổi, chúng tôi sợ chạy mệt gần chết. Nghĩ lại thấy cũng vui, bây giờ, đâu còn cái tuổi hồn nhiên như ngày xưa nữa, mỗi người một ngả, hằng ngày bận bịu, lo toan cho cuộc sống, chẳng ai bận tâm đến nhau nữa. Đang miên man nghĩ những chuyện đã qua thì bác chủ thuyền nhắc đã đến bến cầu Câu Tử, tôi vội xốc ba lô lên vai, đứng dậy cám ơn bác chủ thuyền rồi bước lên bờ và đi bộ chừng hơn một cây số thì về tới nhà.

Thời gian nghỉ phép ở gia đình nhanh chóng qua đi, tôi trở lại Trường và hoàn thành chương trình khóa học, ra trường được phong quân hàm Trung sĩ, nhận công tác tại Sư đoàn 350, Quân khu 3 đóng tại thị xã Kiến An, thành phố Hải Phòng. Sau một tháng tập huấn và biên chế về Đại đội, tôi được đơn vị cho nghỉ 10 ngày phép, ăn tết tại gia đình, đó là tết Quí Hợi năm 1983. Sau kỳ nghỉ phép tết, về đơn vị được hơn một tháng, tôi được Trung đoàn thông báo chuẩn bị quân tư trang tập trung về Trường văn hóa Quân khu để ôn thi vào các học viện, Trường sĩ quan trong Quân đội. Sau 6 tháng ôn luyện, ngày 5/9/1983, tôi trúng tuyển và về nhập học tại Trường Sĩ quan Pháo binh đóng ở phường Sơn Lộc thị xã Sơn Tây, thành phố  Hà Nội. Lúc này, tôi tạm gác lại chuyện riêng tư để dồn hết tâm trí vào việc học tập. Kết thúc năm thứ nhất, tôi được nghỉ hè tại gia đình gần một tháng. Trong thời gian nghỉ hè, tôi đi chơi với bạn bè và đến thăm cả Hạnh, qua đó tôi được biết Hạnh vừa mới chia tay với Phong nhưng không rõ lý do vì sao. Khi được hỏi thì Hạnh chỉ bảo là do không hợp nhau thế thôi và Hạnh cũng không giải thích gì thêm nữa. Tôi tế nhị không hỏi và cũng quên luôn chuyện đó, dành thời gian cho học tập hết năm thứ 2, năm thứ 3 thì thi tốt nghiệp ra trường. Trước khi lên Trường nhận quyết định phong quân hàm sĩ quan và quyết định điều động về đơn vị công tác, tôi được nghỉ phép tại gia đình, cũng như những lần nghỉ phép trước, tôi đi chơi với bạn bè, người thân và lại đến thăm Hạnh. Lần này, tôi thấy cử chỉ thái độ của Hạnh rất khác, quí mến tôi ra mặt, đon đả, niềm nở tiếp đón, rót nước mời tôi uống. Hạnh còn dóc mía, rang ngô mời tôi ăn. Hạnh hỏi tôi đủ chuyện, nào là chuyện học tập, chuyện chọn bạn đời, rồi cuối cùng Hạnh bảo rất thích những người là bộ đội chuyên nghiệp như tôi. Khi Hạnh hỏi tôi định bao giờ thì lấy vợ, tôi trả lời để ra đơn vị ổn định công tác vài năm nữa đã thì mới tính chuyện đó cũng chưa muộn. Nghe tôi nói thế, Hạnh có vẻ hơi buồn. Trước tình thế đó, tôi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác và lựa thời cơ liền xin phép gia đình và Hạnh ra về trong trạng thái rất vui vẻ.

Tháng 7/1986, tôi lên Quân khu 2 nhận công tác, giữ chức Phó Đại đội trưởng chính trị Đại đội 2, Lữ đoàn 168, một đơn vị pháo binh cấp chiến dịch của Quân khu. Những ngày đầu đến đơn vị công tác, tôi viết thư về thăm nhà và thông báo tình hình mọi mặt của mình để gia đình yên tâm.  Lúc đó, tình hình chiến sự ở khu vực biên giới Vị Xuyên tỉnh Hà Tuyên cũ nay là Hà Giang giữa ta và Trung Quốc còn khá căng thẳng, nên cả nhà tôi ai cũng lo lắng, nhưng khi nhận được thư của tôi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đến khi tôi nhận được thư của em gái tôi gửi lên cho tôi, sau khi thông báo tình hình sức khỏe của cả nhà, em tôi có nói từ lúc anh đi đến nay, chị Hạnh liên tục đến nhà hỏi thăm và xin địa chỉ để gửi thư cho anh, nếu anh cảm thấy ưng ý thì anh gửi thư cho chị ấy. Nhận được tin ấy tôi cảm thấy không vui và nghĩ lại: Trước đây mình muốn yêu Hạnh thì Hạnh tỏ ra làm cao không yêu mình, bây giờ mình chưa nghĩ tới chuyện đó thì Hạnh lại sốt sắng, nghe thật khó xử, nhưng thôi vừa mới ra trường, hãy tạm gác lại đã, cứ từ từ, không đi đâu mà vội?, nghĩ vậy, tôi nhanh chóng gấp thư lại và cất vào ba lô, chạy ra bàn ăn trong lúc cả Ban chỉ huy đại đội đang ngồi chờ, đợi tôi ra để cùng ăn cơm.

Thời gian tiếp theo, đang làm nhiệm vụ, tôi liên tục nhận được thư nhà, giục tôi tranh thủ nghỉ phép về lấy vợ. thực ra lúc này tôi đã yêu ai đâu mà cưới vợ. Đối với Hạnh, tôi quan niệm chỉ là bạn bè nên mọi xử sự tôi cũng giữ ở mức độ chừng mực nhất định. Một số thư tôi viết cho Hạnh, tôi chỉ xưng hô mình với Hạnh hay cậu với tớ và không hề đả động gì đến chuyện hôn nhân cả, còn Hạnh viết thư cho tôi thì nói rõ, rất thích tôi. Biết vậy nên tôi cố lảng tránh chuyện đó và chuyển sang nói những chuyện khác nhưng Hạnh không thích và bảo “hãy tập trung cùng nhau viết một cuốn truyện cho hoàn chỉnh“. Để tránh gặp phải những chuyện khó xử, tôi viện cớ bận công tác, không có thời gian viết thư được cho Hạnh, thế nhưng Hạnh vẫn liên tiếp gửi thư cho tôi và trách không chịu viết thư cho Hạnh. Tôi vẫn giữ im lặng, không trả lời. Nhưng giữa năm 1987, tôi nhận được thư của em gái tôi, thông báo mẹ tôi bị ốm nặng và yêu cầu tôi về ngay để đưa mẹ đi viện. Trong thư còn nói thêm cả làng đồn ầm lên anh và chị Hạnh yêu nhau, chỉ chờ anh về là tổ chức lễ cưới. Tôi lo lắng, báo cáo với chỉ huy tiểu đoàn đề nghị Lữ đoàn cho tôi đi phép về chăm sóc mẹ, đồng thời giải quyết chuyện riêng tư  (nếu cần tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của mẹ vì tôi biết mẹ cũng rất quí mến Hạnh),  nhưng hồi đó, tình hình biên giới đang căng thẳng nên tôi chưa đi phép ngay được mà phải đợi mãi tới đầu tháng 10 năm đó, tôi mới được về phép. Vừa về đến nhà, điều đầu tiên mẹ tôi nói là ở nhà, Hạnh đã có người đến ăn hỏi và cuối tháng này là cưới rồi vì đợi mãi không thấy con về, hơn nữa bố của Hạnh dạo này cũng yếu nhiều, mẹ Hạnh thì mất sớm nên bố Hạnh cứ giục con, có đám nào hỏi thì lấy đi chứ chờ đợi ai làm gì nữa (ở nông thôn thời đó con gái 23-24 tuổi chưa có chồng là lo lắm). Vì thế, khi có người đến hỏi là ông đồng ý ngay. Cũng do sức ép của bố, nên Hạnh đã bằng lòng lấy Chiến, không đợi tôi về nữa mặc dù trong lòng Hạnh vẫn rất muốn lấy tôi. Khi biết được tin đó, tôi không cảm thấy vui mà cũng chẳng cảm thấy buồn. Không vui vì cho đến phút chót, tôi cũng có ý nghĩ thay đổi quyết định quay sang yêu Hạnh và lấy Hạnh làm vợ, bởi tuy không nói ra nhưng cả hai chúng tôi cũng đều hiểu nhau, không muốn nói dối lòng mình nữa. Hạnh quyết định chia tay Phong cũng vì yêu tôi, còn tôi giận  dỗi với Hạnh thế cũng là đủ rồi, không nên để Hạnh chờ đợi mãi. Tôi và Hạnh lấy nhau cũng thật đẹp đôi, cả hai gia đình đều ủng hộ. Vậy mà bây giờ Hạnh lại lấy Chiến, chứng tỏ tình yêu của Hạnh dành cho tôi chưa đủ sức để vượt qua thử thách cả về không gian, thời gian và khoảng cách để bảo vệ tình yêu của mình trước sức ép của gia đình và những mặt trái xã hội. Còn tôi không cảm thấy buồn là vì sự việc tôi và Hạnh không lấy nhau là hoàn toàn do Hạnh gây nên chứ tôi không hề có lỗi, vì lẽ đó, nên trong thời gian nghỉ  phép ở nhà tôi vẫn đến nhà Hạnh chơi bình thường và chúc cho Hạnh và Chiến luôn hạnh phúc. Tuy nhiên, về sau này, cuộc sống của gia đình Hạnh không được như ý muốn. Khi ở Liên Xô về nước, tài sản duy nhất của Chiến mang theo là mấy chiếc xe gắn máy hiệu Minxco, một vài cái chậu thau nhôm và mấy chiếc bàn là, siêu đun nước, giá trị vật chất chẳng đáng bao nhiêu, cả hai vợ chồng tuy chịu khó làm ăn, nhưng do trình độ học vấn thấp nên kết quả thu nhập hằng năm rất khiêm tốn, thêm vào đó là những chi phí tốn kém do ốm đau bệnh tật, khiến cho kinh tế gia đình trở nên sa sút vì vậy, cả Hạnh và Chiến đều già đi nhanh chóng, riêng Hạnh thì trông rất tiều tụy thật đáng thương, đã có nhiều người bảo giá như ngày ấy cứ cố chờ đợi M về và lấy tôi thì đâu đến nỗi..

Còn tôi khi biết được hoàn cảnh gia đình Hạnh như thế, tôi càng thêm cảm thông với những khó khăn của Hạnh, có một vài lần nhân về thăm quê, tôi đến gia đình người em trai út của Hạnh và nói chuyện thân thẳng thắn, chân thật với hai vợ chồng người em đó. Tôi không quên chuyển lời hỏi thăm tới vợ chồng Hạnh và chúc phúc cho gia đình sớm vượt qua những khó khăn và luôn gặp nhiều may mắn. Hôm nay đây, gặp lại Hạnh trong đám cưới của đứa cháu họ, những băn khoăn, thắc mắc của tôi và của Hạnh đã được giải tỏa, cả hai chúng tôi vẫn luôn quí mến nhau, nghĩ về nhau những điều tốt đẹp và mong cho nhau gặp những điều tốt lành. Mặc dù không lấy được nhau nhưng Hạnh vẫn tự hào với mọi người về tôi vì có thời Hạnh đã yêu tôi- Hạnh mạnh dạn nói với tôi như vậy.

Hồi ức của Thu Duyên

Hà Nội 8/3/2018

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.