Chủ nhật,17/06/2018 | 22:12:35 GMT+7

Chỉ vì những lá thư…

Ngày đăng: 15/05/2018

Buổi sáng cuối tuần, sau khi xếp đặt nội vụ xong, Nam hớn hở khoe với cả Trung đội: “Các cậu ơi, sáng nay bố mình lên thăm đấy. Từ ngày đi lính đến giờ, đây là lần đầu tiên mình được gia đình đến thăm!” Cả Trung đội của Nam háo hức phấn khởi đón gia đình Nam như chính gia đình mình lên thăm vậy.

Gặp con trai sau hơn 2 tháng xa nhà, bố Nam cứ đứng nhìn với vẻ ngỡ ngàng, phải một lúc lâu mới nói nên lời: Trông con khác quá, chững chạc hẳn lên, thế mà ở nhà mẹ lo lắng cho con lắm đấy, cứ giục bố đi lên thăm con. – Rồi ông ôm lấy Nam vỗ vỗ vào vai. Thấy con như thế này bố mẹ mừng lắm, nhiều công việc quá nên mãi hôm nay bố mới thu xếp lên thăm con được.

Sau hơn một tiếng nói chuyện với Nam, cả Trung đội của Nam ngồi quây quần nghe ông kể chuyện quê hương, gia đình, cuối cùng ông nói: Lát bác phải về luôn cho kịp chuyến xe, các cháu ở lại lo bảo ban nhau rèn luyện, công tác tiến bộ nhé!

Tất cả Trung đội nhìn ông ngạc nhiên, Hải (bạn cùng Tiểu đội với Nam) lên tiếng: Sao bác không ở lại ăn cơm trưa với Nam và chúng cháu, chiều rồi về ạ. Nam đã báo cơm cho bác rồi mà.

Không! Không! – Ông xua tay: Bác về vì công việc ở nhà còn bận quá, mẹ Nam đang mệt nên hôm nay không đi cùng bác để thăm Nam được. Với lại, lên đây được tận mắt trông thấy đơn vị khang trang, điều kiện ăn ở, sinh hoạt tốt thế này; nói thật là ở nhà cũng không được như thế. Chỉ huy đơn vị rất gần gũi, lại quan tâm giúp đỡ thế này là bác yên tâm về được rồi.

Nam bối rối: Thôi đành vậy ạ! Mẹ đang mệt, nhà lại nhiều việc. Bố cứ về đi ạ. Không phải lo lắng cho con nữa đâu. Con sẽ cố gắng phấn đấu, khi nào được nghỉ phép con sẽ về thăm bố mẹ và gia đình.

Hải gặng hỏi mãi thì Nam mới tiết lộ, thì ra, khi mới vào đơn vị được vài ngày, Nam đã viết thư về cho gia đình và để tăng thêm phần “quan trọng”, Nam đã cường điệu hóa lên nỗi vất vả, khó khăn trong cuộc sống quân ngũ cũng như nỗi nhớ nhà. Thậm chí, cuối thư còn ra điều kiện rằng nếu bố mẹ không lên đơn vị thăm thì Nam sẽ “trốn” về nhà. Vậy nên mặc dù nhà Nam cách đơn vị mấy trăm cây số, hôm nay bố Nam tranh thủ lên thăm nhưng lại phải về ngay là vì những lá thư đó.

Sau khi tiễn bố ra về, Nam cứ nghĩ mãi và thấy có lỗi vì đã làm bố mẹ phải lo lắng. Đáng ra Nam không nên viết những lá thư “làm quá” lên như thế. Mỗi tuần có hàng chục gia đình của chiến sĩ, đồng đội lặn lội từ quê lên thăm, đó cũng là nhu cầu tình cảm nhưng nhiều khi cũng làm cho người thân phải phiền lòng, vất vả vì những phiền toái lẽ ra không nên có.

GIA NGỌC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *