Thứ ba Ngày 20 Tháng 08 Năm 2019, 11:32:58

Bệnh viện Quân y 6 sáng niềm tin y đức (Kỳ 3)

Ngày đăng: 17/08/2015

Kỳ 3: Giọt hồng đào nở hoa

QK2 – Bộ đội về vùng cao đã là quý đối với đồng bào. Bộ đội Quân y khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng khó khăn đã để lại ấn tượng sâu sắc. Vậy mà còn có một hành động khác bộ đội Quân y Viện 6 đã làm khiến nhiều người cảm phục mà không biết nói câu gì cho xứng với nghĩa cử cao đẹp ấy. Đó là cán bộ, chiến sỹ của Bệnh viện đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người…

GIỌT MÁU CHO ĐI …
Ai cũng hiểu rằng một viên thuốc ở vùng cao quý đến nhường nào. Cũng viên thuốc ấy nếu chữa khỏi bệnh cho bà con có nghĩa là niềm tin của bộ đội đã về với bản làng. Khi niềm tin đến chắc chắn hủ tục lạc hậu sẽ mất. Tại sao lại thế? Người vùng cao vốn sống theo thói quen, tập tục, nhiều nơi bà con dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự không hiểu biết thường dẫn đến việc làm thiếu khoa học. Giản đơn như chuyện chữa bệnh trên bản cũng thế. Nhiều người mắc bệnh trọng, gia đình chỉ mời thầy đến cúng, vừa tốn kém, bệnh không khỏi, lại là hành động mù quáng. Khi viên thuốc của bộ đội đến với người dân, một người khỏi thì nhiều người tin theo. Vậy là họ bảo nhau bỏ đi những hủ tục lạc hậu mà chữa theo cách của bộ đội. Những điều ấy cứ thế lan truyền.
Nhưng còn một điều nữa lan tỏa còn nhanh hơn cả cơn gió của rừng già. Đó là việc cán bộ, y bác sỹ của Bệnh viện Quân y 6 đã từng tham gia hiến máu tình nguyện. Thượng tá Nguyễn Thế Thìn, Phó giám đốc bệnh viện cho chúng tôi xem bảng số liệu như sau: Năm 2014 đã có 6 lượt y, bác sỹ tham gia hiến máu, năm 2015 có 8 lượt người. Tổng số lượng thu được là 15 đơn vị máu.
Các trường hợp phải cần cung cấp một số lượng máu lớn như ca cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Sơn Hà, 26 tuổi, nhà ở tổ 6 – thành phố Sơn La. Anh bị sốc do mất máu cấp bởi vết thương thủng phổi. Vì vậy nếu không có số máu dự trữ như thế thì sẽ rất nguy kịch cho bệnh nhân. Thượng tá Dương Văn Quyền, Trưởng khoa xét nghiệm đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện như sau: Tháng 4 năm 2015, Chị Lò Thị Nọi, 26 tuổi nhà ở Yên Sơn, Yên Châu, Sơn La cũng bị sốc do mất máu cấp, vết thương thủng ngực, tình trạng bệnh nhân hết sức nguy kịch.
Nhiều người trong gia đình bảo phải mời thầy đến cúng. Nhưng trưởng bản là người hiểu biết nên đã đến tận gia đình và nói: “Nếu muốn nó còn sống thì phải cho nó đi gặp bác sỹ bộ đội ngay”. Chị Nọi đã được gia đình đưa vào bệnh viện khi đã hôn mê sâu. Rất may lúc đó Bệnh viện vẫn còn số lượng máu dự trữ trong kho qua đợt hiến máu tình nguyện trước đó nên chị đã may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.
Việc hiến máu tình nguyện của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện 6 đã trở thành phong trào. Chính vì mọi người đều có ý thức tự giác nên khi có kế hoạch hiến máu tình nguyện, các y, bác sỹ, đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng nhiệt tình.
Người tham gia hiến máu nhiều nhất phải kể đến Thượng úy Trần Thái Hoàng, Cử nhân điều dưỡng khoa Ngoại chung. Đến nay anh đã có 4 lần tham gia hiến máu, số lượng khoảng 5 đơn vị máu. Khi chúng tôi hỏi: Các anh cho đi những giọt máu thì nhận lại được gì? Một người trong số đó cười mà nói rằng: “Đó chỉ là một nghĩa cử thôi anh ạ”.
Đúng, những cái nghĩ thật giản đơn mà sâu nghĩa, nặng tình.

Bác sỹ Bệnh viện đang thực hiện hiến máu.

Bác sỹ Bệnh viện đang thực hiện hiến máu.

TÌNH NGƯỜI LẤY LẠI
Đại tá Trịnh Văn Thành, Phó giám đốc chuyên môn còn cho chúng tôi xem danh sách những người đã qua cơn nguy kịch khi nhận được những “giọt hồng đào” của người lính. Đó là bệnh nhân Lò Thị Phong ở bản Tong Chinh, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn bị mất máu do vết thương thấu ngực, bệnh nhân Lò Thị Hạnh ở bản Sập Sa, xã Sập Sa, huyện Phù Yên . Đặc biệt có một bệnh nhân mà đến giờ các y, bác sỹ của Viện 6 không thể nào quên được, đó là trường hợp chị Lường Thị Đoan, 41 tuổi nhà ở xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, bị suy tim độ 3 hở hẹp van 2 lá. Nhà Chị rất nghèo, nghèo đến mức chị không giám xuống bệnh viện vì lo mình không đủ tiền để mua cơm ăn hàng ngày mà uống viên thuốc. Vậy mà không những được bộ đội cứu sống, các anh còn cấp miễn phí một số lượng thuốc nhất định để duy trì những ngày sau đó. Cụ Hoàng Văn Du nhà ở Chiềng Bôm, Thuận Châu, Sơn La năm nay đã hơn 90 tuổi. Cụ không có người thân thích, không con cháu. Cụ được bộ đội đón vào nằm điều trị miễn phí tại Bệnh viện thời gian 1 tháng. Ngày ra viện, cụ cứ tẩn ngẩn mãi ngoài sân mà không biết mình nên đi về hay bước quay lại.
Còn nhiều câu chuyện hay về bệnh nhân người dân tộc thiểu số đã đến cảm ơn, gửi quà các anh sau khi được chữa khỏi bệnh. Quà cho nhau không có gì lớn lao, chỉ là con gà, nải chuối, thậm chí chỉ là một lời nói còn ngọng của người vùng cao vậy mà ai cũng dùng dằng mãi không thể chia được tay nhau. Dù rằng cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn nhưng mỗi lần gặp bộ đội, bà con đều dành cho các anh những tình cảm chân thành, thắm thiết nhất. Đối với người lính lại khác, các anh khám chữa bệnh đều xuất phát từ cái tâm trong nghề. Phẩm chất đạo đức ấy được hun đúc rèn rũa, hình thành từ truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ.
Trung tá Phạm Văn Tiến, Chủ nhiệm Chính trị đã chia sẻ với chúng tôi: Là người lính càng cần phải có tấm lòng nhân hậu. Từng việc làm, từng hành động dù chỉ rất nhỏ của các y, bác sỹ nhưng cũng để lại được dấu ấn vô cùng sâu đậm đối với bà con, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Đơn vị luôn coi trọng và chỉ đạo các bộ phận trước hết phải biết chăm lo, quan tâm đến từng bệnh nhân. Coi họ như người thân trong gia đình mình.
Có thể anh không nói điều ấy nhưng chúng tôi cũng biết, bộ đội Quân y Bệnh viện 6 phải có những việc làm, lời nói thân tình, cởi mở, nhiệt tình trách nhiệm thì bà con mới chân trọng, quý mến.
Mỗi giọt máu cho đi là mất đi một phần máu thịt trên cơ thể nhưng từng giọt máu của bộ đội góp phần cứu sống các bệnh nhân chẳng khác nào bông hoa dại nở bùng trên xứ khô cằn.

Bài ảnh: HOÀNG NGHIỆP
Kỳ cuối: Buộc lại những vòng chân

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *